• Tìm

touchofpink
BlogRoll

    Blog

    Ghen!!!

    Thứ bảy, 26/04/2008 - 09:50:pm

    Tôi ghen, tôi biết rõ ràng mình ghen, ghen từ những giây phút ấy, khi nhìn thấy người con gái khác ôm mừng anh, hay nhìn thấy hình chụp người yêu cũ của anh và anh trong ví, thậm chí là những cú điện thoại gọi cho anh và anh trả lời, lúc nào cũng vậy, với chất giọng và gương mặt không lẫn đi được, tôi k hiểu điều đó là dành riêng cho tôi hay cho người khác bên kia điện thoại, vì lúc nào anh cũng như rất hạnh phúc và nhẹ nhàng, dịu dàng với tất cả, kể cả tôi. Tôi cũng biết rõ ràng đó là kỷ niệm, là quá khứ của anh. Nhưng cái cảm giác ấy, cái cảm giác khó chịu vì không bằng lòng nhưng phải kiềm giữ để không bộc phát hay tỏ ra cho người khác thấy mình khó chịu, cái cảm giác bơ bơ lạnh như tiền, lạnh như điều mình thấy chẳng là gì cả. Bởi tôi đang chứng minh chỉ có anh yêu tôi, còn tôi, tôi sẽ không yêu anh nhiều như thế.

     

     

    Cơn ghen! Chỉ làm tôi khó chịu, nó bắt tôi phải suy nghĩ, phải day dứt, phải cười và làm như tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi không quan tâm đến anh, không quan tâm đến việc anh đi với ai, làm gì, bao lâu, ở đâu? Và thường thì tôi luôn chấp nhận với những lý do anh đưa ra. Chúng đủ sức thuyết phục tôi, hay có thể là do anh biết cách thuyết phục tôi tin. Tôi không biết chính xác từ bao giờ tôi nghĩ đến anh nhiều hơn bạn bè, hơn công việc và hơn gia đình mình. Những lần bên anh, có lẽ thế, luôn mang lại cho tôi cảm giác bình yên, có những khi nằm bên cạnh nhau, tôi gối đầu lên tay anh và quên tất cả mọi thứ bên ngoài, cả những điều đang xảy ra bên trong tôi. Chỉ lúc ấy tôi mới cảm thấy hạnh phúc vì cảm nhận anh yêu tôi.

     

     

    Cảm xúc, nó là thứ xuất hiện nhiều nhất trong tôi, dường như là hàng ngày, hàng giờ, và luôn hiện diện khi tôi nghĩ đến anh. Tôi đã tránh không nghĩ đến việc anh ở đâu, làm gì, với ai, bao lâu...? tôi tránh hoàn toàn việc suy diễn anh không chỉ có 1 mình tôi. Tôi tránh không tưởng tượng cái ngày, một ngày nào đó chẳng hạn, anh sẽ nói với tôi "anh yêu em, nhưng anh cũng yêu cô ta, và anh không biết làm sao?". Tôi tránh nghĩ đến điều đó hay việc phải nghĩ giúp anh làm sao giải quyết cảm xúc của chính mình. Vì tôi biết chắc nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ để anh chọn người con gái k phải là tôi. Tôi hãnh diện ngẩng cao đầu bước đi, và tôi sẽ như thế, vì đó là tôi, vì đó là người đã cho anh tất cả mọi thứ và chẳng còn gì ngoài lòng tự trọng của mình. Tôi không cho phép mình đánh mất cả điều đó, cái sót lại cuối cùng mà tôi cho phép mình giữ lại.

     

     

    Có thể 1 người, hai người, hoặc thậm chí tất cả sẽ nói rằng yêu là phải ghen, điều đó là đương nhiên. Nhưng tôi rất ít khi ghen, thậm chí là dường như chỉ là giả bộ. Có lẽ bởi vì tôi tin "người ta" yêu tôi, chỉ mình tôi, và tôi tin "người ta" tuyệt đối đến mức chỉ khi tôi nhìn thấy điều đó, chỉ khi chính tôi nhìn thấy, hoặc chỉ khi "người ấy" nói ra, tôi mới chấp nhận mặc dù có lúc tôi nghĩ rằng "người ấy" làm thế là chỉ để tốt cho tôi. Và tôi tha thứ cho tất cả. Tôi không muốn cầm tội ai buộc lại để "người ta" phải day dứt, phải chua cay, phải đau khổ. Nên tôi tha thứ, đó cũng là cách để tha thứ cho chính mình và dễ dàng quên đi những điều buồn bã, những cay đắng trong tình yêu. Tôi tự hỏi, và lâu lắm mới trả lời được câu hỏi của mình "tại sao tôi không ghen?". Không ghen nhiều như những người khác? Câu trả lời tôi cảm thấy đúng nhất là tôi tin nên tôi k ghen. Tôi tin vẹn toàn về tất cả những gì người ta nói và làm. Mặc dù tôi đã biết lòng người thường hay phản trắc, còn tôi, tôi cũng chẳng có gì sắc sảo cả. Tôi k có lý do gì để giữ một ai đó cho mình, mặc dù tôi rất muốn, giữ họ lại thay vì để họ rời đi. Tôi biết mình có thể làm thế nhưng lòng tự trọng của tôi -  cái duy nhất tôi có - có lúc lại to hơn hết thảy, kể cả tình yêu.

     

     

    Tôi quyết định từ bỏ, nhưng dĩ nhiên tôi biết "anh" rất thông minh để không phải là người nói ra những lời cay đắng. "Anh "để tôi chọn lựa, và tôi chọn, dĩ nhiên, tôi chọn lựa lòng tự trọng của mình vì tôi cũng không còn tình yêu dành cho "anh" nữa mà dĩ nhiên tôi cũng không thể cho "anh" lòng tự trọng của mình. Tình yêu có thể mất và sinh sôi, có thể đánh rơi và tìm lại, nhưng lòng tự trọng thì không. Nếu đã đánh mất nó, tôi sẽ không bao giờ tìm thấy lại được chính mình. Ngày tôi bỏ ra đi, tìm một con đường mới, tôi đã biết một điều, tôi sẽ lại có một tình yêu mới của một người khác yêu tôi, đến đúng lúc và tôi chỉ có đợi cho đến khi người ấy xuất hiện. Và người ấy xuất hiện ngay khi tôi không nhận ra, không ngờ nhất, nhưng tôi đã có và đang có tình yêu mà tôi mong muốn.

     

     

    Nhưng, tôi ghen, đó là điều tôi không nghĩ tới, thậm chí không cho phép, vì tôi nghĩ ghen cực kỳ không tốt. Nó sẽ làm cho anh của tôi cảm thấy ngột ngạt - anh đã quen tự do từ bao lâu nay, không ràng buộc giống tôi - Có lúc tôi ước những cảm xúc ấy đừng đến cùng 1 lúc. Tôi sợ tôi sẽ lại đạp đổ tất cả mọi thứ tôi đã gây dựng, củng cố, xếp cho đầy, kê cho bằng và làm cho lành những gì xảy ra giữa tôi và anh. Tại sao tôi ghen? Khi anh và tôi giống nhau? Tại sao tôi không vui? Tại sao... Tôi đặt cho mình rất nhiều câu hỏi và tự hỏi nếu anh biết thì sẽ như thế nào? Và anh biết thật. Anh không chấp nhận vì anh sợ sau này lấy tôi về, tôi sẽ ghen, sẽ làm anh ngột ngạt khó chịu. Anh mong tôi tin anh, anh mong tôi hiểu và tránh hết sức để tôi không đụng phải những người phụ nữa khác trong cuộc sống của anh dù là trong quá khứ hay hiện tại. Anh không muốn tôi suy nghĩ lệch lạc vì như anh nói họ chỉ là những người phụ nữ bình thường, không đặc biệt như em và kết thúc câu chuyện giữa tôi và anh luôn luôn là ba chữ "anh yêu em"...

     

     

    Đúng là tôi không gặp nhiều người nữa, và tôi cũng tránh không nghĩ ngợi nhiều về các mối quan hệ của anh. Tôi luôn cho rằng anh tin nên không ghen với quá khứ của tôi, thì tôi cũng nên tin anh và không nên bới lông tìm vết nữa, vì tôi yêu anh ở hiện tại. Gắng vượt qua những cảm xúc ấy chỉ có 1 cách là cọ xát với những điều mà anh cho là bình thường và luôn xảy ra trong cuộc sống của anh, và thậm chí là quá khứ của anh. Cố gắng vượt qua để không làm mình khó chịu và không làm anh bối rối chỉ có cách hiểu ngày xưa của anh như thế nào, hiểu con người đến với anh như thế nào, hiểu về anh như thế nào, nhưng chỉ để tìm hiểu... để biết vị trí của mình trong 1 đám dông quen biết, chứ không phải hỏi để chì chiết anh. Còn cảm xúc, tôi chỉ có thể tự vượt qua những cảm xúc đôi lúc quá nhiều của mình. Bởi khi người đàn bà ghen thì chịu thôi, đã nghi ngờ thì không cách nào trở lại như bình thường cả. Tôi chỉ muốn tin, để biết tin tưởng về một người, tin như chưa từng bị vấp ngã, tin như chưa từng bị phản bội. Tôi cũng chỉ muốn yêu anh như thế, tin anh như thế và đang cố gắng để tin...cả vào những điều tôi chưa thấy, chưa biết. Tôi ước 1 ngày nào đó...

     

     

    Nhưng, sự thật thì cơn ghen không dừng lại ở điểm đó, nó muốn rõ ràng, nó không muốn lấp lửng. Và bạn biết không tôi ghen với 1 khách hàng mà anh gọi là em -  từ em ngọt ngào mà anh hay nói với tôi - hôm nay tôi mới biết người ấy là con trai, còn đêm qua tôi đã không yên vì cuộc hẹn lúc 7g tối của anh và người ấy. Tôi biết, đó là 1 điều không nên. Nhưng giá như anh đừng lấp lửng, giá như anh đừng vừa cười bâng quơ với tôi vừa nói chuyện hẹn gặp với 1 người khác, sau đó nhìn tôi cười, trong khi ánh mắt tôi đang ngạc nhiên, mở to, chờ một lời giải thích.  Và tôi ghen! Chỉ thế thôi! Tôi không biết phải làm sao, lúc đó cảm giác thật khó chịu, nhưng khó chịu hơn khi tôi không thể nói ra cho anh biết tôi khó chịu. tôi trốn cái cảm giác của mình, trốn ánh mắt khác lạ của anh mà tôi nhìn thấy lúc ấy khi anh nhìn tôi, có lẽ tôi cư xử hơi lạ. Rồi tôi chấp nhận, tôi quên, như tính tôi vốn như thế. Đêm qua thật dài...

     

     

    Sáng nay tôi nhận được tin nhắn của anh, anh nói anh ghen và anh đau nhói trong tim khi nhìn thấy hình chụp của tôi và sếp hay người yêu cũ gì đó. Anh nói anh yêu tôi. Và tôi vui!!!

     

     

    Bình luận
    Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!

      Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

      Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!