Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Thứ ba, 29/04/2008 - 10:47:am
Con Đường Mưa
Artist: Cao Thái Sơn
Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa thì anh đã không gặp người
Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười thì anh đã không mộng mơ
Nếu tình ta chẳng phải xa khi đang đậm sâu thì anh đã không đau buồn
Nếu lòng anh không còn yêu em hơn chính mình thì anh đã quên được em
ĐK:
Làm sao để đường xưa đừng in dấu chân anh mỗi ngày. Làm sao cho lòng anh thôi gọi tên em trong mỗi giấc mơ.
Làm sao để mưa mùa thu đừng rơi thêm cho anh nhớ em. Làm sao khi thấy mưa anh không buồn.
Làm sao để quên niềm vui niềm hạnh phúc khi anh có người. Làm sao quên ngày chia tay lệ em rơi trên đôi mắt cay.
Làm sao để thôi chờ mong. Làm sao tim anh thôi đừng mơ rằng ngày mai thấy em quay trở về.
***
Nếu thời gian có quay về trước khi gặp em
Thì anh vẫn xin đi cùng
Nếu ngày xưa mưa mùa thu rơi trên lối về
Thì anh sẽ không vội qua
Nếu ngày xưa mưa mùa thu rơi trên lối về
Thì anh sẽ không vội qua
Em yêu,
Giờ em đang ở đâu? Có nghe những lời anh hát dành riêng cho em không? Anh đang ngồi đây, ngồi ngay chiếc bàn tròn nơi cửa sổ tầng hai của quán quen, nơi lần đầu tiên chúng ta hẹn gặp nhau. Em có còn nhớ không? Anh nhớ em đến cồn cào. Ngày đó, em còn nhớ không? Ngày đầu tiên anh đến gặp em, em đánh gục trái tim kiêm nỗi hoang mang của anh bằng nụ cười tươi tắn, xóa đi trong anh mọi lo lắng, phiền muộn. Nụ cười của em nhẹ nhàng chiếm chỗ trong trái tim anh, nhẹ nhàng đến mức khi anh nhận ra điều đó thì đã là trễ lắm rồi. Anh đã yêu em từ khi nào em có biết không?! Anh thật không biết từ khi nào nữa. Chỉ biết sau mỗi lần gặp em trò chuyện, anh lại nhớ em nhiều hơn. Anh không biết phải làm sao để dừng cơn nhớ của mình, em ạ!
Làm sao hả em? Làm sao cho mỗi cơn mơ bắt đầu xuất hiện gần đây không làm anh lo lắng vì em cứ lang thang trong đó. Làm sao hả em? Làm sao để khi xa em, như hôm nay vậy, anh sẽ không quá buồn đến mức muốn điên lên được vì nhớ và mong gặp em. Làm sao hả em? Làm sao anh có thể giúp em ngăn những giọt buồn lăn tăn của em mỗi khi em cô đơn, cô đơn trong chính em, mỗi khi anh chìm trong công việc của mình. Làm sao hả em? Làm sao để em luôn luôn bên anh, luôn luôn chỉ nghĩ về anh thôi, luôn luôn cười… Anh đã làm em buồn nhiều lắm phải không em?!
Em yêu,
Em có giận thì hãy nói ra em nhé, đừng giận anh mà im lặng, im lặng đồng nghĩa với nỗi buồn trong mắt em mỗi khi nhìn anh, im lặng là đồng nghĩa với điều em đã nói sẽ không yêu anh nữa, đồng nghĩa với việc anh sẽ hối hận vì đã yêu em. Anh sẽ hối hận lắm vì anh yêu em thật rồi. Anh không còn có thể nào tìm lại được trái tim mình từ người khác em ạ. Anh tin chắc như thế bởi anh biết anh yêu em hơn những gì anh yêu, kể cả chính mình. Bởi nếu em không tha thứ, em rời đi mãi mãi thì anh sẽ không bik mình có thể trở nên như thế nào trong cuộc sống của mình nữa. Anh, có thể rồi sẽ tránh những con đường mình đi qua, chẳng bao giờ anh ngồi đây, hay những góc quán quen mà chúng ta từng đến. Anh chắc chắn cũng sẽ chẳng bao giờ đi lang thang hay ngắm những cặp đôi đi ngang qua, khen những cô gái khiêm tốn chiều cao, bởi khi anh làm như thế và quay đầu ra sau nháy mắt cười chọc quê em đang phụng phịu “ai lùn anh cũng biến người ta thành vịt như em hả?” lúc ấy anh sẽ chợt nhận ra em chẳng còn ngồi sau xe anh nữa. Anh thèm cái nhỏng nhẽo chỉ muốn độc quyền của em lắm, nhóc ạ.
Em cứ luôn mong muốn thời gian đừng qua đi nhanh thế, ước được quay về ngày xưa. Nếu như điều ước ấy thành hiện thực, em ạ, anh ước em sẽ có hạnh phúc mà em muốn thay đổi trong quá khứ, những điều làm em bối rối, những sai lầm mà em nói rằng em muốn nó mất đi. Anh biết em sẽ đi thật lâu về nơi ấy, bước qua khỏi con đường chúng ta đã gặp nhau ngày ấy. Và anh, anh có thể sẽ chẳng bao giờ có thể gặp em ở tương lai, khi ấy có thể em đã có hạnh phúc của chính mình. Thì em ạ, anh vẫn ước mình không bao giờ quên cái cảm giác lạ lẫm khi em và anh gặp nhau, nơi ấy, ngày ấy, nụ cười ấy…Anh sẽ không bao giờ quên được. Và anh ước, nếu 1 ngày nào đó…anh sẽ nhìn thấy nụ cười tươi của em trên con đường rộng lớn. Anh chắc là mình sẽ đi chậm lại để được đi cùng, để được giữ lâu hơn nụ cười ấy trong tâm trí mơ hồ của mình… Anh yêu em, nhóc ạ!