Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Thứ năm, 12/06/2008 - 11:01:am
Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được :
+ Thời gian
+ Lời nói
+ Cơ hội .
Mình đang xài hoang phí thời gian, bỏ qua quá nhiều cơ hội, còn lời nói thì dạo này những lời hoa mỹ không còn nữa, thay vào đó là những lời nói thật, nói ngu, nói dại... Há há há Phí thật, phí thật. Một ngày thức dậy giật mình bởi con số 4, bắt đầu bởi con số 6 trên cái đồng hồ, hoang phí gần hơn 30 phút cho việc làm đẹp mình, làm mới mình, làm khỏe mình mỗi ngày. Sau đó là hơn 30phút lái xe, hơn 9 tiếng bơi lội trong công việc, hơn 30phút nữa lái xe về... Có hôm dành thêm 3 giờ còn lại cuối ngày cho sự nghiệp cao cả dành cho con em chúng ta... Có hôm dành cả thời gian còn lại cho người không_nói_tên_thì_ai_cũng_không_biết_là_ai_đó... Để cảm thấy được quan tâm,được yêu, được an ủi, được kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra với mình, vui có, buồn có, điên giận có đủ...Thế là hết thời gian, thế là hết 1 ngày, thế là hết...Ta không thể lấy lại thời gian, không thể níu giữ những cơ hội đi xa, bay cao...Và ta dường như ta...đang hoang phí chính mình...
Ba điều trong đời không được đánh mất :
+ Sự thanh thản
+ Hy vọng
+ Lòng trung thực .
Ta đã đánh mất sự thanh thản, à không phải bây giờ mà từ lâu lắm rồi, ta mất sự thanh thản vì nhiều lý do không thể nêu tên... Vì bon chen, vì ngang bướng, vì khờ khạo... may be là thế... Ta cũng chẳng còn bik lời nào của ta là thật, lời nào là dối nữa, chỉ bik nói thế thì người khác sẽ k buồn, làm thế người ta sẽ vui, vậy là nói vậy là làm... Có lúc ta nghĩ phải ta hiền hay ta ngu? Lòng trung thực, ta không biết đặt đâu cho đúng chỗ... Ta cũng k bik đã mất chưa? Hy vọng có lẽ chỉ còn mỗi nó là còn há há há... Một ngày ta giật mình sao hôm nay cồn cào thế, có ngày lại thanh thản đến mức trống rỗng, đến mức cứ thấy như mình không phải là mình... Ta sống như 1 người khác, sống như 1 kẻ giàu có, xa hoa, vung tiền qua trán mà không biết tiếc công sức của những ngày làm như trâu như bò... Có khi ta lại nghiễm nhiên nghĩ mình là người tệ hại nhất, là một người không đáng sống, tiếc chi miếng đất nhỏ nhoi làm mồ mà không chết quách đi cho rồi. Tốn chỗ quá!!! Rồi ta lại hy vọng, hy vọng tẻ nhạt, mong manh, trắng như khói...Ngẫm lại thấy nhói đau!!!
Ba thứ có giá trị nhất trong đời :
+ Tình yêu
+ Lòng tự tin
+ Bạn bè .
Ba thứ giá trị nhất trong đời ta may mắn có đủ. Tự tin giúp ta có bạn bè, bạn bè giúp ta có tình yêu, tình yêu lại củng cố tự tin của ta. Ta biết mình may mắn có đủ những điều có giá trị nhất trong cuộc đời một con người. Vậy mà có lúc ta đánh mất tự tin, quên bạn bè, và ruồng bỏ tình yêu... chỉ vì ta ngang bướng, ta sai, ta say, rồi ta lụn bại, ta làm cho nát, ta làm cho vỡ, ta làm cho ta đau... Có lúc ta nhận ra cái ta còn chỉ là gia đình, là ta, là vết thương, là cơn đau là buồn đến vô cùng... là tự ti đến cùng cực, là bơ vơ và cô đơn trong chính mình... Ta sợ thời gian ấy, nó biến ta thành con người lạnh lùng, không tình cảm, không cảm xúc, vô vị và nhàm chán... Thế mà có người nói rằng ta huyền bí ta quyến rũ và ta kiêu... Họ đâu hiểu trong ta là tan nát, là vô cảm, là bức xúc là cuồng phong... há há có lúc ta nghĩ sống như thế, bọc mình trong cái vỏ như thế, có khi ta đã khác!!! Ta đã không hiền thế này!!!
Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được :
+ Giấc mơ
+ Tài sản
+ Thành công .
Chính xác, giấc mơ ta thay đổi liên tục, tài sản có rồi lại mất, thành công chưa tới hay đã qua rồi... Ta bây giờ là chuỗi những rắc rối, khó xử... Nhưng ta đã xử xong rồi đó thôi. Ta nhận vào mình tất cả, mọi thứ... há há há ngu? dại? hiền? Thành công của ta là ta nguội hơn những cái đầu nóng, nhưng nó làm ta chai lì, làm ta nhũn ra như bún, làm ta đánh mất cái mà người ta gọi là há há thành công... Buồn muốn từ bỏ tất cả...để free... Haizza... nhũn não mất rồi...
Ba điều làm nên giá trị một con người :
+ Siêng năng
+ Chân thành
+ Thành đạt .
Ta lười, thật sự là lười. Chân thành 1 ít. Thành đạt có lẽ không?! Có người nói với ta rằng, đi chưa đến nữa đời người mà em tạo được nhiều thứ như thế cho riêng mình xem như đã là thành đạt lắm rồi. Vậy là ổn lắm rồi sao? Sao ta không muốn như thế, ta vẫn nợ, ta vẫn lo ra, ta vẫn không cam tâm với những thứ như thế này. Ta phải bước đi làm sao để có thể 1 ngày nào đó ta ngẩn cao đầu chấp nhận ta đã chạm đích. Ta muốn ngẩn cao đầu, không phải theo cách này, không phải theo cách ngày hôm nay ta làm. ta không muốn...hoàn toàn không muốn như thế. Há há, ta lại sai rồi!!!
Ba điều trong đời làm hỏng một con người :
+ Rượu
+ Lòng tự cao
+ Sự giận dữ.
Vậy ta hỏng rùi sao? Ta thèm ken, bởi ta đang giận dữ. Ta bik lòng tự cao của mình ra sao, vậy mà ta phải cúi xuống, chỉ để 1 chữ YÊN. Ta hỏng rùi vì bên trong ta biết giận dữ, há há, và ta thèm ken... Có lúc khi làm xong òi ta lại nghĩ? Sao không quậy lên cho thối, như xưa ấy... Sao không quậy lên cho đục, như xưa ấy...Sao không làm cho nó nát đến mức chẳng thể lành... Hay như xưa ta cũng chẳng thể làm được những điều ta muốn, chỉ là nghĩ thôi... Bởi con tim ta lên tiếng. Hãy thôi... vì không đáng để đánh mất chính mình, không đáng để đánh mất những gì ta đang có... Ít ra, lúc này ta cũng thấy ta đã làm đúng, dù ta không YÊN.
Hức... thèm ken quá đi...Muốn say cho không nhớ gì cả, muốn chết 1 lần trong cơn say để biết mình có 1 lần dù chỉ 1 lần thôi không tỉnh... Sống Tỉnh, đôi lúc khó khăn quá... Có lẽ nên sống theo kiểu say để qua mỗi ngày...
Ngẫm lại thấy rõ ràng....Hahahaa...