Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
anhngheodq chưa cập nhật Blog nổi bật
anhngheodq chưa có bài viết yêu thích
Thứ ba, 27/05/2008 - 09:18:am
|
Sài Gòn Thu ...!!!
Vừa lạ vừa quen. Sài Gòn thu không gió heo may, không nắng rám trái bòng, chỉ những cơn mưa xoay tròn cuốn trôi oi bức. Mưa nắng xen nhau như hai mái phố, mới và cũ. Mưa bóng mây đôi khi làm "phố bỗng là dòng sông uốn lượn". Chút nũng nịu của cô gái nhỏ chợt bay theo những cơn dông... Mưa tan, trời lại sáng bừng lên sắc thu bảng lảng cuối chiều. Gột bớt lo toan, nhìn trời dịu mát và thấy lòng thư thái. Có lẽ thu Sài Gòn ấn tượng khó phai từ những dòng người với sắc áo chuyển mùa mỏng mảnh làm duyên. Chiều ngập tràn những nẻo phố thời trang với gam màu dịu dàng báo hiệu hoàng hôn loang tím vỉa hè. Hương ngọc lan từ hẻm nhỏ phảng phất bay vào trong câu hát. Mỗi sớm tinh mơ, thu Sài Gòn nhuốm màu sương lam bàng bạc trải đều đợi bình minh, gợi nhớ chút mây sà xuống núi cô liêu. Và những đêm lãng du cùng tri âm, chợt kéo cổ áo vì nghe miên man đâu đó làn gió biển thổi về. Thu đến, Sài Gòn vẫn ươm trong lòng miên man lá rụng, nhưng hiếm hoi nỗi buồn vô cớ, bởi phố dài tít tắp nay đã là những toà nhà chấp chới nhuộm ánh vàng tươi mê hoặc lòng người. Nắng thu Sài Gòn cũng đong đầy màu cây trái của người tứ phương mang tới bán buôn khắp các nẻo đường. Dừng chân bên phố quen trầm mặc nghe rì rào lá hát, nghe tiếng thu êm đềm, chợt nhớ bạn bè đến nôn nao. Thu Sài Gòn vẫn còn vương giọt nước mắt thầm kín của cô sinh viên xa nhà nhớ mẹ nhớ cha nơi quê nhà nghèo khó. Có dáng tất tả cậu sinh viên chạy bàn quán nhậu mong kiếm đủ tiền trường. Có ánh mắt bác xe ôm đảo mắt nhìn bốn phía hy vọng có người khách chợt đến rồi đi. Có chị hàng rong vẫn đêm đêm cọt kẹt đạp xe với tiếng rao "chưng, giò, gai" như vọng về từ muôn thuở. Ánh đèn đường khuya bao tuổi vẫn muôn đời dõi mắt theo những kiếp người không may mắn chưa kịp vươn lên thoát khỏi kiếp bươn chãi nhọc nhằn. Trên những cao ốc vươn vươn giữa Sài Gòn, thấy mùa thu trôi thật nhẹ như khói mây, như hơi thở... cuốn về phía trời xa rũ bỏ hết muộn phiền. Tôi đi giữa Sài Gòn, đếm nhịp thu mênh mang hoài niệm, tin một ngày mai không còn những ưu tư. |