|
"ĐAU ĐẦU VÌ TIỀN" Thứ năm, 08/05/08 - 10:06:am Mẹ Hiệp - bạn tôi là người đã có "thâm niên" trong nghiệp bán rau xanh các loại ở Chợ Thương. Bà thường buôn ra từ vùng ngoại thị - mà bây giờ phải gọi là ngoại thành mới đúng vì cái thị xã này đã được "đôn" lên làm thành phố rồi - rau lúc nào cũng tươi, ngon....
Mà chuyện tôi định kể cho các bạn lại không phải là chuyện rau, cà mắm muối mà là chuyện mấy bà "đồng nghiệp" ngoài chợ kia. Bà mẹ Hiệp thì lại chơi thân với bà hàng xóm bán bánh đa. Lân la thế nào rồi kết quả là anh bạn tôi trở thành con rể bà bán bánh đa kế!
Cứ buổi chiều muộn thì cánh đàn ông chúng tôi lại dắt nhau ra quán bia trong sân Khách sạn Hữu Nghị vui vẻ một chút rồi mới về. Những buổi vậy thì Hiêp bao giờ cũng ở trong nhóm "đi chậm, về nhanh", chả là cu cậu còn có nhiệm vụ làm một cuốc xe ôm "bất đắc dĩ" là đi chở hàng cho bà Mến - nhạc phụ phu nhân - để kịp có hàng cho sáng hôm sau. Cái việc này ngày xưa là vợ Hiệp đảm trách, nhưng từ ngày có cô công chúa rượu như cậu thường bảo thì Hiệp thường đi nhận hàng cho bà.
Nói vậy thì mọi người cũng hiểu phần nào gia cảnh của anh bạn tôi. Đi làm như chúng tôi đúng ra thì cũng chỉ đủ sinh sống cho một "mạng" người chứ nói gì đến nuôi vợ con... Thành thư cứ về nhà là cậu ta lại đùa vui với con gái rồi sờ đầu, bứt tai kêu lên là "đau đầu vì tiền"... Cậu nói mãi thành ra con bé cũng nhập tâm luôn. Ai đến nhà hỏi gì nó thì nó cũng sờ đầu và kêu lên:
- Đau đầu vì tiền!
Rồi mọi người lại lăm ra cười, mà cười cũng có lúc ói ra nước mắt...
Cái thời buổi thóc gạo tăng giá, đến mớ rau muống ngày xua chỉ vài trăm bạc mà bây giờ cũng tăng lên gấp ba, bốn lần. Trong năm thì hàng ngày bà Mến còn "kiếm được" dăm bẩy chục ngàn chứ dạo này mong cho được ba bốn mươi ngàn cũng khó khăn!
Chồng bà Mến trước đây làm trong nhà máy phân đạm, nay đãn ghỉ hưu với mức lương hàng tháng hơn triệu bạc thì với mức thu nhập như vậy cũng không đủ cho cái gia đình nho nhỏ này.
Nhà bạn tôi thì ở phía bên kia thành phố. Làng xưa nay cũng đã "lên" thành phường rồi nhưng nhà thì chật chội, lại đông anh em nên có đưa vợ về thì cũng không biết làm gì để sống nên gia đình vợ đã cho hai vợ chồng một mảnh đất làm nhà ngày gần nhà bố mẹ vợ. Từ ngày có con bé thì bề ngoài tuy là ở riêng nhưng gần như mọi sinh hoạt vẫn chung cùng ông bà Mến!
Anh em trong cơ quan tuy cũng rất thông cảm với hoàn cảnh gia đình Hiệp nhưng số người có hoàn cảnh gia đình khấm khá hơn thì cũng đâu có nhiều. "Cũng đồng đất này cả" mà, mọi người thường cười vui nói tếu như vậy. Thông cảm với nhau chỉ là ở chỗ giúp nhau "chạy" giờ khi ai đó bận việc gia đình, ốm đau ... vậy thôi!
Cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn như vậy hết ngày này qua ngày khác... như dòng nước sông Thương vẫn lặng lờ trôi như hàng trăm năm trước... Ai cũng mong rồi cái thành phố nhỏ bé này đổi thịt thay da... để cho những con người nơi đây đỡ cơ cực, đỡ phải sông cảnh ăn bữa trưa, lo bữa tối!
Buổi sáng hàng ngày tôi hay chạy bộ theo bờ sông, vừa là "vận đông gân cốt" tý chút và cái chính là cảm nhận những luồng gió mát từ triền sông thổi vào. Khung cảnh hối hả, tấp nập ngoài bến sông, cả thành phố oằn mình thức dậy... rộn rã, tấp nập trước bình minh...
Bên cạnh những khuôn mặt vui tươi, hớn hở vẫn văng vẳng đâu đó tiếng nói còn hơi sữa "ĐAU ĐẦU VÌ TIỀN"!
|