Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
cái giá của hạnh phúc là bao nhiêu?
Thứ tư, 28/05/2008 - 10:30:am
cậu bé vẫn thường mơ về nơi căn nhà mà ở đó có ba, có má, anh chị, và có cả con thuyền lá dứa với cánh buồm nhỏ xiêu vẹo, mong manh. cậu bé của ngày xưa vẫn thường mùa hè đi đá bóng, bắn chim... đến mùa mưa thì lại quay qua những trò chơi trong nhà với đủ thứ bạn bè, anh chị... tiếng cười luôn không khi nào tưởng có thể là dứt trên khuôn mặt đầy rạng rỡ. cậu bé nhớ má vẫn thường nói:" con phải luôn sống thật tốt, thật vui vẻ nghen. phải cố mà sống cho cái phần của em nghen con"!, ah quên, "em" mới thật sự là đứa con út của gia đình,nhưng " em" đã không thể mở mắt ra để được nhìn thấy cái thế gian muôn màu này... và tất cả cái tình thương yêu được dành cho cậu bé... quãng thời gian thật ấm áp, hạnh phúc của một con người.
"Xoảng"!
" Keng"!
" tất cả là tại anh và cái dòng họ của anh đó"!
" chẳng lẽ chỉ là mình tôi"?
"giờ thì thế nào? anh viết đi rồi tôi ki..."
"thế còn mấy đứa con?"
câu trả lời được bỏ lửng nửa chừng...
Tại sao lại như vậy cơ chứ? mọi người đã giấu cậu bé những gì ? cậu bé đã không được biết những gì? tất cả dường như muốn làm cho cái đầu óc còn quá non nớt của cậu bé nổ tung ra làm muôn ngàn mảnh. cậu bé đã không dám kể với một ai bởi cái lòng tin nơi gia đình vốn dĩ nay đã bị vỡ tan mất rồi... khóc thật nhiều, rồi lại ngủ, lại khóc... nhưng mà phải khóc một mình, không để cho ai biết... lúc đó anh đã ở Sài Gòn rồi, chị thì đang thi ĐH... phải làm sao???
cậu bé không biết và cũng không thể biết!
Và cậu bé bắt đầu bước vào cuộc đời với chỉ cái khao khát tìm lại kí ức tốt đẹp của ngày hôm qua, một ngày hôm qua nào đó... cộng thêm cái niềm kiêu hãnh giả tạo Nó đã mang theo bên mình trong suốt những quãng thời gian đã qua và của cả sau này. nhưng để bắt đầu một cuộc sống mới đòi hỏi phải quên tất cả những điều " thật sự không vui đó". Và cậu bé của ngày xưa đã chọn cách tự tạo cho bản thân một con người mới mà ở đó cậu bé có cả một thế giới riêng của bản thân mình, cái thề giới pha lê được dựng nên từ chính cái quá khứ của bản thân mình... không một ai, kể cả cái gia đình đó được bước chân vào. bởi nếu đã không thể biết, thì sẽ không có thêm một lần nữa làm tổn thương bản thân. cậu bé nghĩ vậy...
Cái khuôn mặt giả tạo bên ngoài thực sự khiến cậu bé của ngày xưa thật sự mệt mỏi. cứ thế, và mọi người cũng tin là cậu bé vẫn đang sống rất tốt, rất bình thường... văng vẳng đâu đó vẫn là hình ảnh gia đình của ngày xưa, của cái thanh âm" phải luôn sống thật tốt, thật vui vẻ. phải cố mà sống cho cái phần của em nghen con"
Cậu bé ngày nào đã phải trưởng thành quá sớm để biết bản thân không còn được là "cậu út" nữa rồi. cậu bé vẫn đang thực hiện lời hứa của riêng mình. và cậu bé cũng biết bản thân đã làm tổn thương đến quá nhiều người muốn được quan tâm đến... cậu bé thật sự muốn được sống tốt hơn, được sống vui vẻ hơn, được quan tâm và được yêu bằng một tình yêu không toan tính!. không gì là tự nhiên, và cái gì cũng phải có một cái giá nhật định. không biết cái giá của hạnh phúc mà cậu bé đang tìm kiếm là bao nhiêu???
cái thế giới pha lê của cậu bé ngày xưa vẫn là đẹp nhất, tốt nhất... nó vẫn cứ đi bên cạnh cậu bé đến suốt cả cuộc đời... và trong những giấc mơ qua, chắc chăn cậu bé vẫn đang tự hỏi rằng " cái giá của hạnh phúc là bao nhiêu"!!!