|
" Nhân quả hôm nay ". Thứ hai, 12/05/08 - 09:56:am 
Mấy hôm nay Miniemouse nhìn thấy các bạn của mình đang chia sẻ và bàn tán với nhau nào là về " Ăn quả nhớ kẻ trồng cây ", rồi " Ăn cháo đái bát " ( Xin lổi các bạn vì từ này mình trích nguyên văn ) , mình thấy rằng ý kiến của ai cũng hay, cũng giúp cho mình nhớ lại về NHÂN SINH QUAN của cuộc sống mà thầy cô và gia đình dạy rất kỹ !
Cái vấn đề hôm nay mình muốn chia xẻ với mọi người xoay quanh một đề tài khác, và đề tài này có QUAN HỆ cha con hay bạn bè gì với những mình đề cập ở trên hay không là do các bạn đánh giá thay mình ! Chúng ta cùng bắt đầu nha !
Theo thuyết của Phật Giáo Luật Nhân Quả là một định luật rất quan trọng, mình không nhớ một cách chính xác 100% nhưng đại loại trong cuộc sống thì mọi người chúng ta nên sống tốt đẹp, không hại người khác , làm được gì cho mọi người vui vẻ , hạnh phúc thì chúng ta nên làm và ngược lại không nên làm gì để mưu hại, lừa dối và cấp độ cao hơn là chà đạp , bôi nhọ giá trị của người khác... vì nếu chúng ta vô tình hay cố ý làm những điều này coi như chúng ta đã tạo ra cho bản thân một cái gọi là NGHIỆP CHƯỚNG mà người có nghiệp chướng thì cuộc sống hôm nay hay mãi mãi sẽ phải trả cho xong, nói gọn lại mình làm điều xấu thì sẽ nhận những kết quả xấu , và ngược lại , mình sẽ không được an nhàn vì coi như có cái nợ đang treo chưa biết ngày nào trả ! Đây là duy tâm còn duy vật thì giải thích theo logic , có vẻ dể hiểu và thuyết phục hơn vì thấy liền ngay trước mắt , ví dụ bạn gieo hạt gì thì nó sẽ cho bạn cái quả ấy , nếu bạn trồng đậu thì cây sẽ cho bạn đậu, bạn gieo hạt chanh thì cây sẽ lớn và cho ra trái chanh, không thể nào cây nầy cho bạn trái cam được ! Bạn dạy con hội họa thì bé sẽ biết vẻ tranh chứ không thể nào đánh đàn Piano cho bạn thưởng thức ngay sao đó ! Bạn có biết mình suy nghĩ gì không ?
Đối với mình thì mình nghĩ rằng chúng ta là những cá thể độc lập nhưng chúng ta sanh ra , lớn lên và biến mất cũng trong cộng đồng , nó có một cái gì đó như là ảo ảnh , hư hư và thật thật vì chúng ta đâu biết khi nào bỗng dưng chúng ta sẽ biến mất mà văn thơ tạm gọi là TRỞ VỀ CÁT BỤI ...duy chỉ có một điều chúng ta có thể dẩn dắt cho cái tâm của mình sống vui vẻ và hạnh phúc ! Tại sao chúng ta lại ngại một lời xin lỗi khi chúng ta làm lỗi ? Và tại sao chúng ta lại thiếu đi những cái nhìn trìu mến yêu thương, gần gũi với mọi người xung quanh , và thâm chí cho những lời khen tặng với những người mình chưa hề quen bao giờ nếu ta cảm thấy họ hay và họ giỏi ??? Không mất mát gì hết , nhưng ta lại ngại làm ! Vậy cái chìa khóa ở đây không phải đi tìm ở đâu xa mà nó đang nằm trong tay của mỗi người chúng ta đúng không bạn ?
|