|
Hoài Niệm...! Thứ năm, 15/05/08 - 09:56:am 
Lúc bé, thấy mọi người khóc, cứ nghĩ chắc họ đang buồn lắm đây và rất cần sự chia sẻ của những người xung quanh. Giờ mới biết họ khóc được là tự họ đã giải thoát được nỗi buồn cho chính mình. Và buồn nhất vẫn là không thể khóc được. Có thể là vì chúng ta không còn nước mắt để khóc hoặc là nỗi buồn đó không đáng để chúng ta phải khóc. Lý do làm tôi buồn mà vẫn không thể khóc là lý do thứ hai. Tôi đã từng có một tình yêu thật đẹp với một người mà tôi nghĩ là hoàn hảo, nhưng đối với tôi điều đó không quan trọng, bởi vì chúng ta không ai là hoàn hảo cả.
Tôi yêu cái hoàn hảo và cả cái không hoàn hảo của người tôi yêu. Tình yêu của chúng tôi thật đẹp và chúng tôi đã từng mơ đến một tương lai xa, một ngôi nhà nhỏ xinh, những đứa con xinh xắn, nhưng mơ ước vẫn chỉ là ước mơ, dù có đẹp đến đâu thì tất cả cũng sẽ sụp đổ vì trong tình yêu không có chỗ cho sự vì tình yêu mà bết chấp tình nghĩa gia đình . Tôi đã rất muốn khóc, khóc thật nhiều nhưng không hiểu sao lại không thể. Điều duy nhất đọng lại trong tôi lúc này là tôi đã rất buồn, trống rỗng nhưng lại tỉnh táo một cách lạ thường . Nước mắt của tôi đã không phản bội lại tôi, nó đã không rơi một cách vô nghĩa bởi tôi vui khi thấy cha mẹ và bạn bè tôi cùng vui, mọi chuyện giờ cũng đã có hồi kết, có nuối tiếc thì cũng......Nỗi buồn đầu tiên lớn nhất trong đời tôi là như thế đó, các bạn ạ.
Lúc bé, tôi còn quá nhỏ để hiểu tình yêu là gì, nhưng tôi cảm nhận được dường như người ta cười nhiều hơn, đẹp hơn khi yêu. Thấy các anh chị vui vẻ cười đùa, tay trong tay nhau cùng dạo phố, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, những nỗi buồn và cùng nhau vượt qua những thử thách khó khăn trong cuộc sống, tôi nghĩ họ thật sự là những người hạnh phúc. Tình yêu của họ sẽ chẳng gì có thể chia cắt được và nó sẽ còn đẹp hơn nếu được kết thúc bằng một đám cưới và sống trọn đời bên nhau.
Thế nhưng, cuộc sống vốn không trọn vẹn, không phải những người yêu nhau đều đến được với nhau. Vốn dĩ chẳng có gì là hoàn hảo, và tình yêu cũng không ngoại lệ. Cũng như mọi người, tôi cũng đã từng nghĩ tình yêu của tôi và người tôi yêu thật đẹp và sẽ chẳng có lý do gì để chúng tôi phải chia tay. Thế nhưng chúng tôi cũng đã chia tay và tôi cũng kịp nhận ra rằng “tình yêu đẹp thật đấy nhưng chưa phải là tất cả, vì sau tình yêu còn có chia tay”.
Thời gian vẫn trôi, cuộc sống vẫn biến đổi từng ngày, từng giờ. Chúng ta không biết được ngày mai của chúng ta sẽ như thế nào nên chúng ta hãy cứ sống thật tốt cho ngày hôm nay, để không bao giờ phải thốt lên hai chữ “Giá mà…”. ( đừng như tôi).
MỌI NỖI ĐAU GIỜ CHỈ LÀ QUÁ KHỨ, CÓ TIẾC NUỐI CŨNG THẾ, SỐNG CHO HÔM NAY , NGÀY MAI VÀ FOREVER. NHƯNG......... DẪU BIẾT QUÁ KHỨ THÌ CHỈ LÀ QUÁ KHỨ, TẠI SAO TÔI....!!!! |