|
Mối tình nhỏ của tôi Thứ sáu, 16/05/08 - 08:10:pm Không hiểu sao hôm nay tôi lại buồn đến thế! Có lẽ vì em không đến chăng?
Ngẫm nghĩ lại cuộc sống này thật trớ trêu! Tôi- một thằng đàn ông 33 tuổi, có sự nghiệp, công danh, bạn bè hay bảo tôi trông trẻ lắm cỡ 26 là cùng, nhiều cô gái theo đuổi để cố tìm cho họ một gia đình yên bình vậy mà tôi lại yêu em- cô bé nhỏ hơn tôi tận 14 tuổi.
Ngày tôi gặp em là ngày sinh nhật 16 tuổi của em, khi ấy tôi đang ngồi ở quán cafe, lắng nghe trái tim mình, khi ấy tối vừa chia tay người yêu thứ hai. Lúc em vào, tôi ấn tượng với vẻ nhanh nhẹn của em. Em đi cùng nhiều người bạn, có những cô bé rất xinh nhưng không hiểu sao tôi lại để ý đến em. Rồi vì hôm đó khách đông quá, không đủ bàn để ngồi, trong lúc các cô nhân viên đang loay hoay tìm cách thì em đến trước mặt tôi và nói
-Chú có muốn nhập tiệc cùng bọn cháu ko?
Tôi hơi sững vì câu hỏi ấy "Tôi có làm phiền gì cô bé không"
- Dĩ nhiên là không rồi, vì chú ngồi có một bàn trong khi cả bọn chúng cháu đang cần 1 bàn
- Được thôi nhưng với 1 điều kiện
- Điều kiện gì ạh? Chú cứ nói
- Cô bé phải gọi tôi bằng anh chứ không được gọi là chú nửa nhé!
Thế là em cười, và tôi nhập tiệc chung với em. Tôi cũng thêm vào câu chuyện cho vui với em và các bạn. Bữa tiệc kết thúc, tôi xin em số điện thoại để có gì liên lạc và sẽ gửi wà cho em! Em nhoẻn miệng cười.
Rồi tôi và em thân nhau, tôi hay gọi chuyện pha trò cùng em, em cũng hay kể cho tôi nghe mọi chuyện. Em là một cô gái hiếu động, luôn giúp mọi người và tin người khác. Em không đẹp như những cô gái xung wanh tôi nhưng em trong sáng, không vụ lợi như họ; em không kiêu sa như những đoá hồng nhưng em rực rỡ sức sống như những đoá hướng dương. Không biết từ khi nào tôi và em đã thành anh em mất, những chuyện buồn của em tôi đều là người được lắng nghe, những mệt mỏi của tôi đều chia sẻ cùng em. Ngày em được nhận học bổng em ríu rít gọi đến cho tôi, những đêm không ngủ vì người ba hay say xỉn của em đều có tôi lắng nghe, lúc em thấy cuộc đời có những sự dối trá, khi em đang thấy bấn loạn vì ai đó...tất cả đều nói cùng tôi. Rồi tôi không biết từ khi nào mình đã yêu em, thật sự tôi bắt đầu lo sợ. Tôi- một thằng đàng ông hơn em những 14 tuổi, liệu em có chấp nhận tôi được ko? Tôi sợ một lúc nào đó mình mất em. Những chuyến công tác dài ngày của tôi đếu khó ngủ vì không gặp em. Tôi nhớ khuôn mặt em khi ngủ say, lúc ấy trông em rất đẹp. Sỡ dĩ tôi nhìn thấy em ngủ là vì thế này: Nhà tôi cũng gần trường em học, tôi hay dẫn em về nhà chơi, vì em nói thích hoa xương rồng nên tôi cố công làm một giàn xương rồng thật đẹp, rồi cả những chậu hoa hướng dương nữa. Mỗi lần em đến là em hay ra sân, ngồi đấy học bài, ngắm cảnh hoặc đôi khi trò chuyện cùng ba mẹ tôi. Có lần, vì phải làm chương trình ở trường từ sáng đến tận chiều, tối lại đi học nên em đến nhà tôi đã lăn ra ngủ ở ghế xôpha. Khi ấy nhà lại không có ai ngoài tôi, nếu như bạn, chắc bạn sẽ nghĩ chuyện gì xảy ra với 1 thằng con trai cùng 1 cô gái ngủ say? Tôi thì không thể làm gì với em, vì em trong sáng wá, em mềm yếu quá. Tôi chỉ có thể ngồi đấy, ngắm em, ngắm cô gái mình yêu mà không nói được lời gì. Có lần tôi hỏi vì sao em lại dễ tin người quá, em cười và bảo: sống mà cứ nghi kị nhau thì mệt lắm anh ạh. Tôi nhớ những giọt nứơc mắt lăn trên má em khi người bạn thân nhất qua đời, tôi đã ôm em vào lòng, để em tựa vào vai mình mà khóc. Khi ấy tôi ước gì mình có thể che chở cho em mãi mãi.
Rồi một hôm em bảo em đang yêu, em yêu một người con trai đã wen trên timnhanh này! Tôi sững sờ, 1người con trai wen với em chỉ 2 tháng! Em yêu! Còn tôi? 2 năm nay tôi đã không nói ra được tình cảm của mình, tôi sợ mình vấy mực lên trang giấy trắng ấy! Vậy mà giờ đây lại có người con trai khác viết lên trang giấy tôi cố giữ sao? Tôi suy nghĩ, trằng trọc bao đêm để rồi quyết định thổ lộ tình cảm của mình. Ngày hôm ấy tôi đã nói hết lòng mình và em đã nói với tôi rằng em chỉ xem tôi như người anh. Chẳng biết nói gì, tôi về mà trong lòng nặng trĩu.
Rồi tôi đi, tôi rời khỏi Việt Nam, tôi cố wên hình ảnh của em trong trái tim mình, nhưng không thể, tôi lại nhói đau, lại nhói đau em àh!
Cuộc đời không bao giờ theo ý mình muốn, và tôi cũng không có em. Tôi thực sự đã ước gì em đừng vào trang timnhanh này, có lẽ sẽ khác. Nhưng biết nói sao đây, tôi đã không có em!
Tôi chưa từng gặp người con trai ấy, tôi không biết cậu ấy sẽ hiểu gì về em, hiểu em là 1 cô gái nhạy cảm, mềm yếu, hiểu khi em nói đừng gọi cho em là hãy nhanh chóng đến với em, hiểu khi em nói đừng nhắn cho em là biết rằng em đang cần quan tâm, hiểu khi em khóc em cần ai đó ôm em vào lòng, đừng để em ngồi một mình, đừng để em bị tổn thương dù chỉ là lời nói...Tôi muốn viết lên đây vì có thể cậu thanh niên ấy- người mà em yêu có thể đọc được, để cậu ấy hiểu em hơn, quan tâm em hơn. Tôi không biết cậu ấy sẽ làm em vui cười thế nào nhưng chỉ mong rằng đừng làm em khóc- tôi đã cố gắng làm điều ấy trong 2 năm và tôi hy vọng cậu ấy cũng vậy. Còn em, tôi biết thế nào em cũng sẽ đọc được những dòng này, tôi luôn mong em hạnh phúc, thật hạnh phúc em nhé. Tôi yêu em rất nhiều, cô bé à! |