• Tìm
Blog

Hướng Dương Trắng

Thứ bảy, 17/05/2008 - 06:55:pm

Hướng dương trắng! Nêu bạn là 1 ai đó xa lạ với tôi, khi nghe tôi nói có loài hoa "hướng dương trắng" thì chắc bạn sẽ ngạc nhiên lắm! Hướng dương thì làm gì mà có màu trắng? Uhm! đó cũng là những suy nghĩ trước khi tôi gặp em.

Trước khi tôi gặp em, tôi luôn tin chắc rằng hướng dương luôn vàng rực, chói chang như ánh mặt trời kia vậy. Nhưng...Cuộc đời mà, lúc nào chẳng xuất hiện chữ nhưng cơ chứ.

Có một lần, khi em đang ngắm những đoá hướng dương trên sân thượng nhà tôi, em bảo "Sao hướng dương lại không có màu trắng hả anh?". Tôi bất chợt cười phá lên, rồi xoa đầu em như một cô em gái nhỏ bé mà bảo " Hướng dương mà màu trắng thì làm gì mà còn đẹp nữa hả cô em, như em vậy đó, không ồn ào náo nhiệt thì sao là em được?". Em im lặng hồi lâu rồi nói với tôi rằng " Đôi lúc em cũng muốn mình im lặng, muốn mình thoát khỏi cái sự nhộn nhịp của cuộc sống này để mà yên tĩnh, nhưng anh àh, làm sao có thể, em không thể một lúc nào đó tỏ ra yếu đuối như loài hường dương kia vậy đó, dù thực tâm rất muốn là hướng dương trắng". Rồi em không nói gì, chỉ nhìn xa xăm. Tôi cũng chẳng thể nào nói được gì. Cuộc sống của em, em đã kể tôi nghe, em xa gia đình từ bé, sống với ông bà nội và người anh trai, những người cô luôn hà khắc với em, họ toan tính làm sao để lấy được tiền ba mẹ em nhiều nhất, em không nói với ai những gì em biết, em chọn cách im lặng, có lẽ vì thế mà em thường tham gia những hoạt động ở trường, em từng là liên đội trưởng xuất sắc của ngôi trường tiểu học, là học trò cưng của cấp 2, và cấp 3 cũng vậy. Em luôn cười, nụ cười luôn trên môi em- tôi thích điều này ở em. Có những lúc không chịu nổi, em vỡ oà ra, khóc nức nở bên cạnh tôi để rồi hôm sau lại cười toa toét "Hãy cười lên mọi chuyện sẽ qua thôi mà anh nhỉ!". Lúc ấy tôi chỉ muốn ôm em thật chặt, thật chặt để bào rằng, tôi sẽ bên em mãi, dù em cười hay em khóc.

Em là vậy, luôn muốn đón ánh nắng chói chang của mặt trời, có đôi lúc cuộc sống làm em tưởng đâu quỵ ngã, nhưng không, em vẫn vương lên, vẫn muốn nhìn cuộc đời ở một hướng tươi đẹp. Nhưng em không kiêu kì, chói chang như loài hoa hướng dương, em thích sự giản dị, em thích sự yên bình, em không muốn mình là một ngôi sao trong mắt mọi người, mà chỉ gần gũi thân thiện. Có lẽ sẽ ít người hiểu rõ em như tôi, nếu ai chỉ quen em một thời gian họ sẽ bảo rằng em muốn là trung tâm- tôi cũng đã từng nghĩ như vậy về em. Tôi nhớ có lần tôi nói thế với em, em im lặng rồi chỉ nói " Anh nghĩ về em như vậy sao?". Và tôi thấy mình đã không hiểu rõ em, tôi thấy mình nhìn em ở nhiều khía cạnh không chính xác. Để rồi những ngày bên em đã khiến tôi hiểu rõ về em hơn. Như loài hướng dương kia vậy, nhưng ở một màu khác, một màu trắng tinh khiết.

Em bây giờ đã không còn như ngày nào, em biết được những mánh khoé ở cuộc đời này nhiều hơn, em khóc nhiều hơn, em buồn và hay tự sự nhiều hơn. Nhưng với tôi, em vẫn là đoá hướng dương trắng, em vẫn tinh khiết và như ngày xưa và tôi vẫn yêu em như ngày nào- tình yêu bé nhỏ của tôi àh- dù có bao nhiêu người cười chê cho sự ngốc nghếch của tôi, cho cái tình yêu không thể đáp đền tôi vẫn yêu em, như vẫn yêu đoá hướng dương trắng ngày nào

Bình luận
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!

    Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

    Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!